Đất, nước khóc than

Bởi Nguyễn Miên

Việt Nam mình đẹp lắm bạn ơi! Nước mình có núi, có sông, bờ biển dài thoai thoải màu cát mịn. Nước mình ẩm thực phong phú, hải sản tươi ngon từ Bắc tới Nam, trái cây ngọt lịm mỗi mùa tới. Mảnh đất hình chữ S thân yêu có tất cả!

Trên khắp tuyến quốc lộ chạy dọc miền Trung, máy xúc máy ủi hiên ngang ngày đêm trên những ngọn đồi, cánh rừng xa xa.

Mình hiểu để xây dựng cơ sở hạ tầng thì cần vật liệu, nhưng nhìn thấy những chỏm đất nham nhở, lòng thấy xót, tim vẫn đau. Trên những mảnh đất ấy, cây xanh chỉ vừa mới ngang đầu non nớt, cây mẹ đã chẳng còn từ bao giờ. Vậy mà giờ đây tới mảnh đất cắm chiếc rễ con cũng không còn.

Đi ngang những eo biển nước xanh ngắt màu ngọc bích, đáy trong veo thấy được chú cua con đang bò, mình phải thốt lên “Ôi đẹp quá!”. Nhưng cách đó chỉ tầm ba mét, rác nằm lẫn trong cát phơi mình dưới nắng. Đất mẹ, đại dương đâu tạo ra rác, là do con người tới hưởng thụ những gì thiên nhiên ban cho rồi rời đi để lại toàn rác rưởi. Mình giận ghê gớm.

“Đất nước mình còn đẹp, cần đâu chi nước ngoài…” lời nhạc của Đen văng vẳng bên tai.

Làm sao để nước mình đẹp hoài?

Xem thêm nhiều hơn nữa

Để lại bình luận

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Là quá trình mình từng bước trưởng thành, giữ cho mình một trạng thái tích cực, ham học hỏi như một chiếc máy bay luôn khát khao Cất cánh. Những điều mình chia sẻ ở đây không quá to tát. Chỉ là từng chút một, mình muốn trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.

Sống xanh

Cụm từ “Sống xanh” chắc hẳn đã không còn quá xa lạ. Nhưng mình muốn hiểu đúng, hiểu thêm và áp dụng tối đa lối sống này vào cuộc sống của mình. Mình mong có thêm bạn đồng hành và lan tỏa lối sống này tới nhiều người hơn nữa cùng mình.

HAVE A DINNER 

Những câu chuyện quanh bàn ăn luôn rất đa dạng và đến từ nhiều góc nhìn khác nhau. Mình sẽ kể bạn nghe về ti tỉ thứ trên đời. Có lẽ, bạn cũng sẽ bắt gặp câu chuyện của chính mình đâu đó.