Trồng rừng liệu có thành rừng?

Bởi Nguyễn Miên

“Con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục, hủy hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù bằng cách nào em biết không ? Nó biến mất”

KHÓI TRỜI LỘNG LẪY | Nguyễn Ngọc Tư

Kế hoạch A, dự án B và một tờ giấy được đóng dấu, rừng nguyên sinh cứ thế trụi dần, trụi dần chẳng được oán than.

Người ta hợp thức hóa cho hành động ấy bằng những lợi ích kinh tế, bằng gấp nhiều lần diện tích rừng được trồng lại.

Thứ người ta lấy của rừng

Thứ họ lấy đi là những cây cổ thụ trăm năm tuổi, trả lại mảnh đất trơ trọi cây non tà tà dưới gốc.

Thứ họ lấy đi là các loài cây gỗ quý lim, cẩm, trắc, hương…, trồng trả lại keo, thông, bạch đàn, cao su…

Họ lấy đi nơi sinh sống của muôn loài, phá hủy sự đa dạng sinh học, còn trả lại bằng cách nào, chẳng ai biết.

Bạn có biết:

  • Theo Cục Lâm nghiệp, Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc, khoảng một nửa diện tích rừng nhiệt đới trên thế giới đã bị chặt phá hoặc suy thoái
  • Người ta ước tính rằng trong vòng 100 năm, sẽ không còn rừng nhiệt đới 
  • Nông nghiệp là nguyên nhân hàng đầu gây ra nạn phá rừng
  • Mất rừng đóng góp từ 12% đến 17% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu hàng năm (Viện Tài nguyên Thế giới)
  • Theo Tạp chí Khoa học (Nature), các khu rừng nhiệt đới có thể giảm 1/2 lượng khí thải cacbon 
  • Có tới 28.000 loài được dự đoán sẽ tuyệt chủng vào một phần tư thế kỷ tới do nạn phá rừng
  • Phá rừng ảnh hưởng đến chu trình nước. Cây cối hấp thụ nước ngầm và thực hiện quá trình thoát hơi nước. Khi nạn phá rừng xảy ra, khí hậu tự động chuyển sang khô hơn và cũng ảnh hưởng đến mực nước ngầm
  • Ngành công nghiệp giấy đứng thứ tư về sản xuất khí nhà kính, góp phần chính vào nạn phá rừng
  • Hơn 90% người dân nghèo đói sống phụ thuộc vào rừng để mưu sinh
  • Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, khoảng 31% các loại dịch bệnh đang xuất hiện trong thời gian gần đây là kết quả của việc phá rừng
  • Việc chặt phá rừng nhiệt đới không ngừng dẫn đến mất khoảng 50.000 loài mỗi năm

Chất lượng rừng được trồng lại

Nhiều báo cáo chính thống công bố tỉ lệ che phủ rừng đến 31/12/2020 đạt 42,1%. Tuy nhiên, các báo cáo đều không nói đến chất lượng rừng. Diện tích che phủ phần lớn là rừng nghèo, sinh khối thấp nên tác dụng phòng hộ, sinh thủy, hạn chế xói mòn, sạt lở đất không cao. 

Năm 2020, cơn bão số 9 càn quét qua tỉnh Quảng Nam. Người ta mới bàng hoàng nhận ra những khu rừng trồng keo lại là khu vực dễ sạt lở nhất. Rễ keo cạn không giữ được đất, nước, lại hay được trồng ở địa hình đồi dốc. Khi cây bị đốn bỏ thì rễ thối mục và tạo ra các ống thông đưa nước từ bề mặt xuống lòng đất, dễ gây sạt lở.

Nhìn lại các dự án, chương trình trồng rừng ở Tây Bắc, có thể thấy hầu như vẫn chỉ trồng rừng đơn thuần bằng một loại cây mang lại hiệu quả kinh tế. Sau một chu kỳ nhất định (7-10 năm, tùy theo loại cây và thị trường) các loại cây này sẽ bị khai thác trắng. Bên cạnh đó, việc trồng các loại cây này trên đất dốc và trên các đỉnh cao không mang lại giá trị kinh tế cao. Trong khi đó lại làm cho đất bị suy thoái mạnh và ảnh hưởng nhiều tới việc phục hồi, phát triển rừng.

Thực tế, các “rừng cây” này lại không có mấy giá trị lâm sinh, không phải là môi trường lý tưởng cho các loài động, thực vật phát triển. Mặt khác, các nước trên thế giới, nhất là EU, đang ngày càng quan tâm tới nguồn gốc của các mặt hàng nông nghiệp họ nhập khẩu. Họ sẽ không mua những hàng hóa mà việc sản xuất những mặt hàng này ảnh hưởng tới rừng.

Đi dọc tuyến đường miền trung, máy xúc máy ủi hiên ngang ngày đêm trên những ngọn đồi, cánh rừng xa xa. Trên những mảnh đất ấy, cây xanh chỉ vừa mới ngang đầu non nớt, cây mẹ đã chẳng còn từ bao giờ. Vậy mà giờ đây tới mảnh đất cắm chiếc rễ con cũng không còn.

Con người phá rừng, rồi lại trồng “rừng”. 

Nhưng sau bao nhiêu năm nữa mới có thể trả lại màu xanh cho nơi ấy.

Và liệu mảnh đất từng bị hủy hoại ấy, có thể trở thành “rừng” một lần nữa?

Nguồn ảnh: Sharad – Bhat, Pexels

Nguồn tham khảo:

Cây rừng và sự sống

Giật mình! Thấy sợ cây keo

Xem thêm nhiều hơn nữa

2 Bình luận

Minh Trang 19 Tháng Mười Một, 2023 - 3:25 chiều

Xin chào Miên,
Nếu chúng ta nhìn vào bức tranh vĩ mô thì không khỏi quan ngại.
Cây keo bản thân nó không xấu. Keo là loài cây dễ sống ít phải chăm nên thường được chọn là cây làm kinh tế. Có điều nếu chỉ trồng độc canh keo và mỗi lần thu keo xong người ta đốt sạch múc sạch thảm thực vật trên đất thì là xấu. Còn nếu người ta canh tác hợp lý xen canh, đa canh, dùng keo như cây tiên phong che chở cho các cây con khác và luôn giữ thảm thực vật sống trên đất thì không vấn đề gì.
Nghe chị Hằng Mai chủ nhóm CÁCH MẠNG MỘT CỌNG RƠM chia sẻ thời gian qua đã tiếp xúc với hội chủ rừng có quỹ đất hàng ngàn ha đang muốn chuyển hướng làm tự nhiên, chị thấy bức tranh rất sáng và không quá lo về mấy trăm ha bị mất nữa.
Mình cứ làm tốt việc của mình là hoan hỷ lắm rồi.
Chúc Miên luôn vui vẻ và yêu đời! 🙂

Hồi đáp
miennguyenstory
Nguyễn Miên 20 Tháng Mười Một, 2023 - 5:27 sáng

Mình cảm ơn chia sẻ của Trang. Nghe tin mình cũng thấy mừng quá nè. Đúng là không có chuyện gì xấu hay tốt hoàn toàn, còn tùy thuộc vào cách làm nữa. Và cũng có rất nhiều chuyện những cá nhân như chúng ta không thể quản được. làm tốt việc của mình vẫn là yêu tiên nhỉ.
Chúc Trang nhiều niềm vui và mời bạn ghé “nhà” chơi, để lại đôi dòng cho mình như này nha. Miên vui lắm í:)

Hồi đáp

Để lại bình luận

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Là quá trình mình từng bước trưởng thành, giữ cho mình một trạng thái tích cực, ham học hỏi như một chiếc máy bay luôn khát khao Cất cánh. Những điều mình chia sẻ ở đây không quá to tát. Chỉ là từng chút một, mình muốn trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.

Sống xanh

Cụm từ “Sống xanh” chắc hẳn đã không còn quá xa lạ. Nhưng mình muốn hiểu đúng, hiểu thêm và áp dụng tối đa lối sống này vào cuộc sống của mình. Mình mong có thêm bạn đồng hành và lan tỏa lối sống này tới nhiều người hơn nữa cùng mình.

HAVE A DINNER 

Những câu chuyện quanh bàn ăn luôn rất đa dạng và đến từ nhiều góc nhìn khác nhau. Mình sẽ kể bạn nghe về ti tỉ thứ trên đời. Có lẽ, bạn cũng sẽ bắt gặp câu chuyện của chính mình đâu đó.